- Vào năm thứ 3, anh ấy quen chị, anh ấy đã thú nhận với chị điều đó. Anh ấy ko biết là bản thân mình đã yêu em từ lúc nào, thế nên anh ấy mới lo sợ, mới tìm cách trốn tránh, mới chịu cho chị 1 cơ hội, vì lúc ấy chị là cô gái kiên trì nhất trong việc theo đuổi anh ấy. Đã từng có rất nhiều cô gái xinh đẹp khác muốn làm quen với anh ấy, nhưng cuối cùng thì lại vì ko chịu nổi sự lạnh lùng của anh ấy mà bỏ cuộc. Anh ấy rất dịu dàng, lo lắng cho em, nhưng đối với những cô gái khác thì lại cứ như một tảng băng lạnh ngàn năm ko thể tan chảy. Em biết vì sao ko? Vì em đã từng nói rằng nếu như anh ấy vui vẻ với bất cứ 1 cô gái nào khác, thì em sẽ rất buồn. Lúc đó, điều khiến Nhật Cường sợ hãi nhất là nhìn thấy em buồn, thê nên anh ấy đã gần như là cách li với hoàn toàn con gái trong trường. Hj, anh ấy đã có lúc như vậy đấy, ngoan ngoãn nghe theo em vô điều kiện. Nhưng như em biết rồi đấy, trong trường anh ấy rất được con gái hâm mộ, làm sao có thể từ chối mãi được, cuối cùng thì anh ấy chỉ còn cách chọn im lặng, làm ngơ với tất cả bọn họ, rồi dần dần đám con gái đó biến anh ấy trở thành người lạnh lùng lúc nào ko hay. Thật ra, chị đã yêu anh ấy ngay từ lần đâu gặp mặt. Chị ko hề phủ nhận là chị đã bị đánh gục vì phần lớn là do vẻ ngoài của anh ấy. Nhưng khi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, thì chị hiểu anh ấy thật sự là một người đàn ông tốt. Nhiều lần nghe thấy anh ấy gọi điện giục em uống thuốc sau bữa ăn, hay là dặn dò em nhất định phải đợi anh ấy đến đón vì anh ấy phải ở lại trường có chút chuyện, hay là luôn miệng càu nhàu em lười nhưng tay thì vẫn cứ chép bài cho em, em có biết chị đã rất ghen tỵ với em không, lúc đó chị cũng chỉ mong rằng mình được làm 1 cô em gái của anh ấy thôi thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi... Chị đã lẽo đẽo theo anh ấy ngay từ năm thứ nhất cho đến tận năm thứ 3, chị cứ tưởng sự chờ đợi của mình chỉ là vô ích, ko ngờ cuối cùng thì ông trời cũng ưu đãi chị, cho chị 1 cơ hội...hj, dù tình yêu đó ko trọn vẹn, nhưng chị đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Con người sống cũng nên biết chừng mực cho chính bản thân mình, đừng nên tham lam quá. Vì lòng tham chưa bao giờ là có giới hạn cả...
- Chị ah..
Tôi khẽ xà vào lòng chị như để tìm kiếm chút tình yêu của một người thân.
- Hj, em gái ngốc... Anh ấy hay gọi em như vậy phải không?
Chị khẽ lấy lòng bàn tay xoa nhẹ tóc tôi. Cảm giác này quả thật rất dễ chịu. Trong lòng người đàn bà sắp được làm mẹ này, tôi ngoan ngoãn gật đầu.
- Anh ấy thật sự rất yêu em đấy! Cố bé ạ!
- Không đúng! Anh ấy yêu chị.. Chẳng phải mỗi lần nhìn thấy chị anh ấy đều rất vui hay sao?
- Hj, thật ra ko phải ai cũng có thể thẳng thắn mà nói ra những suy nghĩ của mình giống như em đâu, ah ko, ngay cả em cũng có lúc đâu có thẳng thắn..
- Đâu có? Lúc nào chứ?
- Thì chẳng phải chuyện em yêu anh trai mình, em đã giấu tất cả mọi người hay sao?
- Hjx... thì vì em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người... cho nên...
- Phải...Nhật Cường cũng nghĩ như thế đó, anh ấy yêu em nhưng anh ấy ko thể ích kỉ. Mẹ anh ấy vì sinh anh ấy nên đã phải từ bỏ cuộc sống này, phải từ bỏ ba của anh ấy khi ông ấy còn rất trẻ. Vì điều này mà anh ấy luôn cảm thấy mình có lỗi với ba mình, anh ấy luôn hối thúc ông lập gia đình mới. Trải qua bao nhiêu năm, ông ấy mới tìm được một gia đình, nếu như Nhật Cường nói yêu em thì cũng đồng nghĩa với việc tự tay anh ấy đã phá nát hạnh phúc của ba mình. Làm sao anh ấy có thể chứ? Nhật Cường là 1 người con có hiếu, anh ấy sẽ ko bao giờ có thể làm điều đó, vì vậy nên anh ấy đã rất khó xử...
- Và anh ấy đã đến nhờ chị giúp...
- Uhm, buổi tối hôm đó, vĩnh viễn chị sẽ ko thể nào quên. Đã có 1 người con trai đứng ngay ngắn trước mặt chị mà nói...
Một dòng kí ức như dội ngược trở lại...
“- Yêu thử nhé! Vì giờ anh đang muốn trốn tránh. Anh vẫn đang rất yêu 1 người, anh ko thể đảm bảo sẽ quên được người đó, và có lẽ sẽ ko bao giờ quên được, chỉ là nếu như em đồng ý chấp nhận điều đó, thì chúng ta yêu nhau, còn nếu ko thì hãy xem như anh đang nói đùa.
- Em có thể biết cô gái đó là ai ko?
- .. Là em gái anh...”
- Chị... chị ah... – tôi khẽ lay lay vai chị khi thấy chị im lặng. Có vẻ như cái lay của tôi làm cho chị giật mình.
- Ơ?! Có chuyện gì ah?
- Tại sao đang nói chị lại im lặng, rốt cuộc anh ấy đã nói sao?
- Anh ấy nói... Mà thôi bỏ đi, tự nhiên chị thây mệt quá, chị phải về rồi...
- Chị về 1mình được chứ? Hay để em đưa chị về nha?
- Ko cần đâu! Chị có thể về 1 mình được mà. Thỉnh thoảng em mới đến, hãy ở lại với anh ấy lâu 1 chút. Có thể anh ấy sẽ rất nhớ em đấy.. Ạh, còn nữa...
- Có chuyện gì sao chị?
- Cái này cho em..
Nói rồi, chị đưa cho tôi 1 chiếc mp4. Chiếc máy này chính là quà sinh nhật mà tôi đã tặng anh năm anh ra trường. Anh luôn đem nó bên mình, chưa bao giờ để tôi động đến nó, mặc dù là tôi đã mua nó. Quả thật ngày đó tính khí tôi rất tệ, rõ ràng là do tôi mua tặng người ta rồi nhưng chỉ cần thích là lại bất chấp tất cả đòi lại bằng được, nếu người ta ko giả, quyết phải ăn vạ đến cùng. Nhiều lần, anh đã chỉ trích tôi ra trò về vấn đề này, thế nên dần dần tôi cũng bỏ được cái tính xấu đó, những gì đã cho quyết sẽ ko lấy lại. Có lẽ vì thế mà tình yêu tôi dành cho anh sẽ vĩnh viễn ko thể đòi lại được nữa...
- Lẽ ra nó là của em, từ lâu lắm rồi... Chỉ là chị chưa có cơ hội để đưa nó cho em..
- Tại sao chị ko đến nhà em?
- Ko! Ở nơi đó có quá nhiều kỉ niệm, chị sợ phải quay trở lại nơi đó.
- Chị có định nói cho ba mẹ em biết về đứa bé ko?
- Ko đâu! Chị chỉ định nói cho em biết thôi. Đây là điều duy nhất chị có được từ anh, vì vậy hãy để chị được ích kỉ giữ lấy nó. Chị sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Hãy giữ bí mật này giùm chị nhé, được ko em? Coi như chị van xin em..
Ánh mắt chị cầu khẩn nhìn tôi. Nếu như đã ko muốn để tôi biết, thì tại sao chị ko nói dối ngay từ đầu? Có lẽ là do chị quá yêu anh nên ko muốn che giấu đi sự thật này. Chị nói đúng, tốt nhất là đừng nên để ba mẹ tôi biết chuyện này, nếu ko họ làm sao có thể để yên cho đứa cháu đích tôn này chứ... Ko khéo họ sẽ cướp mất con của chị đi mất..
- Được! Thằng bé là con của chị. Ko một ai có quyền giành giật nó với chị hết. Chị nhất định sẽ là 1 bà mẹ tốt.
- Hj, cảm ơn em, cảm ơn vì đã nhận lời giúp chị. Chị nhất định sẽ ko để thằng bé thiệt thòi đâu. Chị về đây! :)
- Khoan đã!
- Có chuyện gì sao?
- Chị không còn hận em nữa chứ?
- :) Không, thật ra trong chuyện này chúng ta chẳng có ai sai, chỉ là chúng ta ko thể nào cưỡng lại số trời mà thôi. Haizz.. đừng suy nghĩ nhiều quá...Tạm biệt!
Nhìn người con gái với vóc dáng mảnh khảnh đó khuất dần, mà lòng tôi vẫn còn ngổn ngang khó hiểu. Chị nói vậy là ý gì? Rốt cuộc là đã tha thứ cho tôi rồi hay chưa đây???
Tôi bước đến bên cạnh tấm di ảnh của anh, khẽ nhỏen miệng cười. Cho đi cũng có nghĩa là nhận lại. Và em đã nhận lại được rồi phải không anh???
Tôi khẽ dựa người vào lan can phía sau, bắt đầu lấy tai nghe cắm vào chiếc máy mp4 đó, tôi muốn biết nội dung của nó rốt cuộc là gì mà chị lại đưa lại nó cho tôi. Hj, quá lâu rồi, cứ tưởng tôi sẽ ko thể nhìn lại chiếc máy này nữa, ko ngờ vật cũ lại hoàn chủ. Sau 3giây khởi động, cuối cùng tai nghe cũng có những tín hiệu đầu tiên... Trong playist vẫn chỉ luôn có 1 bản nhạc duy nhất...
“ ..Phải là anh thì em mới biết, anh yêu em yêu như thế nào... Những lúc em buồn đau, luôn có một bờ vai. Phải là anh thì em mới biết, khi khóc sẽ đau thế nào.. nước mắt ko rơi trên mi mà rơi trong trái tim anh... “
Từng giai điệu nhẹ nhàng lướt qua tai, như từng mảnh kí ức xưa cũ quay trở lại, khiến tôi ko thể cầm được nước mắt. Ngày đó, anh rất hay nghe ca khúc này, lúc nào cũng nghe, ngày ngày nghe với tâm trạng cực kì chăm chú. Lúc đó, tôi chỉ cười trêu chọc anh, nói anh quá giống ông cụ non, và luôn luôn đòi next bài khác... nhưng thật ra tôi đâu có biết, bài hát đó chính là bài hát đầu tiên và cũng chính là bài hát cuối cùng rồi...
“ ...em hãy trả lại cho anh 1 cuộc sống khi chưa có em... rất êm đềm... “
Phải! Giá mà tôi đừng xuất hiện trong ngôi nhà ấy, thì có lẽ cả hai.. ah không... cả ba chúng tôi chắc hẳn đã đều rất vui vẻ...
Rôi đột nhiên, tôi cảm nhận thấy như có giọng nói anh khẽ khàng ngay bên cạnh, như thê đang nói chuyện trực tiếp với tôi vậy. Tôi vội vàng, hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm, thế nhưng xung quanh vẫn chẳng có bất cứ ai, chỉ còn những ngôi mộ nhỏ nằm san sát và những ngọn lau đong đưa theo chiều gió thổi...
“ Nhok k0n.. hôm nay em đã tặng anh chiếc máy này, anh vui lắm, xem ra em gái anh đã lớn thật rồi, ít ra thì ko còn làm anh mất mặt trước các bạn nữa...vì vậy anh quyết định sẽ chỉ dùng nó để ghi lại những nhận xét của mình về em qua mỗi ngày thôi. Vì là nhận xét nên nhất định sẽ phải có cả nói xấu và nói tốt, thế nên tuyệt đối chiếc máy này ko thể để lọt vào tay em, nếu ko chẳng khác nào anh đã đặt 1 chân vào quan tài cả..hjxhxj”
“ ..Nhok con... Hôm nay anh lại chọc giận em rồi... khổ quá đi mất.. Mệt quá! Em định hành hạ anh đến bao giờ mới vừa lòng đây hả cô pé...”
“ Ôi! Có ai cứu tôi với... Nhok con... em phiền quá đi.. em ko biết trong tuần này anh phải viết luận án tốt nghiệp sao... sao mà cứ gõ cửa phòng anh hoài thế... Muốn ăn thì xuống bảo mẹ đi, anh ko phải kho lương thực của nhà em.....Biết chưa??????? Ghét quá đi!”
“ Anh ghét em lắm... em biết ko hả... mè nheo quá... đáng ghét... phiền phức...tại sao anh lại có thể có 1 cô em gái cứng đầu như thế nhỉ? Mưa lớn như vậy mà còn ko về đi, đứng đợi làm gì hả... giờ thì hay rồi.. ốm thế ai sẽ lo hộ anh 1 ít đây... Phải nhanh khỏe nhé!”
“ Ôi...không...không... tốt hơn hết là em đừng có khỏe lại... cứ ốm mãi cũng được... Tốt nhất là đợi anh viết xong luận án hãy khỏe lại nhaz... đến lúc đó nhất định sẽ dẫn em đi chơi... cứ như vậy nha em gái... sorry em vậy..hjhj...”
“ Hừ.. phiền quá... thôi anh hối hận rồi...mau khỏe đi, chứ kiểu này xem ra anh còn thê thảm hơn...3h sáng em đòi ăn sữa chua nếp cẩm thì anh biết kiếm ở đâu ra chứ...”
“ ... Đau đầu quá... Hôm nay em lại xích mích với mẹ rồi.. Sao hai mẹ con suốt ngày ko hợp nhau như thế... Mỗi người bớt đi 1 tiếng là được mà.... Còn nữa.. em ko biết trên đời này anh cũng sợ mẹ nhất ah, thế nên đừng có lôi anh ra làm bia đỡ đạn nữa... Cứ theo đà này, có lẽ đến xương cũng chẳng còn nguyên vẹn mất...”
“ Phù! Ơn trời... ah ko... ơn em, cuối cùng thì anh cũng có thể hoàn thành xong cái bản luận án lộn xộn này rồi...Em đúng là con đỉa mà.. anh đã phải bỏ trốn đến tận khu giảng đường... vậy mà em vẫn ko buông tha... rốt cuộc hôm nay em đến trường anh để làm gì hả... cái gì mà muốn học cùng anh chứ, tưởng anh ngốc như em sao... học hành gì mà chưa nổi 5phút đã ngủ, rớt chảy thành sông rồi.hihi.. Con gái gi mà xấu tính... Càng ngày càng thấy đáng ghét.. Ôi! Nếu để em nghe thấy câu này, thì đúng là rất thảm đó, vậy nên đừng có nằm mơ mà lấy được mp4 của anh nghe chưa... Muốn đánh lừa anh hả... nằm mơ đi cô pé..”
...
“ Sao dạo gần đây.... em có chuyện gì buồn ah.. em luôn tránh mặt anh... ko còn đến quấy nhiễu anh nữa...nè , sao ko chịu nói chuyện với anh... chán quá đi...”
“ Có ai bắt nạt em ah... nói anh biết đi... anh nhất định sẽ ko tha cho kẻ đó đâu.. tuy nhiên em lại chẳng chịu nói.. trời ạ... em nói nhiều thấy điên đầu, ai dè ko nói còn điên đầu hơn.. lại định kiếm chuyện gì với anh đây...”
“ sorry nha nhok, dạo này này công việc của anh nhiều quá, ko thể lo cho em được.. thôi chịu khó mà tự lấy xe đi học nghen, anh sẽ ko đưa em đi học được đâu...”
“ Nhok ah... hôm nay... anh mới phát hiện ra 1 bí mật lớn nhok ạ. Dạo này anh ko được nói chuyện với nhok, anh cảm thấy rất khó chịu... ko hiểu vì sao lại thế.. nhưng giờ thì anh biết tại sao rồi... thì ra là... là... hj, là do anh đã yêu nhok mất rồi... buồn cười lắm phải không... yêu em gái mình thật ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng cô em gái đó lại là em... Anh ko biết mình sẽ nên đối diện với em như thế nào nữa...thôi thì cứ tạm thời tránh mặt nhau vậy, đừng giận anh nhé... hi vọng cảm giác này sẽ sớm qua...”
Và rồi, anh còn nói rất rất nhiều nữa, nhưng tôi đã ko còn đủ kiên nhẫn để mà nghe tiếp. Tôi đã next đến phần record cuối cùng... Vẫn là giọng anh đầm ấm, nhưng có vẻ hơi hoảng hốt...
“ ... anh đã nói rồi... anh đã quyết định kết hôn... tất cả chúng ta đều phải mau chóng chấm dứt chuyện này thôi... hj vọng em sẽ hiểu... nhưng dường như là em đã ko hiểu. Em đã bỏ đi mất rồi, trước khi anh kịp nói cho em nghe tất cả... anh ko muốn giấu nữa... anh muốn nói là anh yêu em... yêu từ rất lâu rồi, nhưng tại sao em lại ko thể đợi anh nói hết chứ, em bỏ đi rồi vậy anh biết làm sao đây... đã gần 12h rồi, sao em vẫn chưa về chứ... em đang ở đâu vậy... ko được, anh phải đi tìm em...
Dường như anh đã quên ấn nút kết thúc, vì vậy mà máy ghi âm vẫn được bật. Bên trong tai nghe, ko còn giọng nói êm dịu của anh nữa, mà chỉ còn lại tiếng gió rít nghe đến kinh người. Tại sao bình thường khi nghe thấy tiếng gió, chúng ta lại ko biết rằng nó đáng sợ đến như thế nhỉ?
Ko biết là bên tai tôi, tiếng gió đó tồn tại bao nhiêu lâu... cho đến khi một chuỗi âm thanh chói tai thay thế...” kétttttttttttt...........” tiếng còi, tiếng phanh xe, tiếng mảnh kính vỡ, va đập vào nhau tạo thành 1 chuỗi hỗn độn... Âm thanh nghe đến kinh người. Tai tôi như ù đi. Rồi lại một khoảng im lặng nữa xuất hiện thay thế cho khoảng ngắn ồn ào. Có tiếng người xì xào, có tiếng bước chân vội vàng, và có cả tiếng của những giọt nước mắt... thế nhưng, dường như tất cả vẫn chỉ là rất mơ hồ...
- Nhật Cường, anh hãy tỉnh lại đi... Ko sao chứ? Đừng làm em sợ...
Bên tai tôi, tiếng khóc của chị, nghe thật thảm thiết. Là chị? Thì ra người bên cạnh anh trong lúc nguy cấp nhất ấy lại là chị chứ ko phải là tôi. Tôi cứ luôn miệng nói tôi yêu anh trai nhưng thật ra tình yêu ấy đáng giá bao nhiêu chứ? Vẫn biết tình yêu ko thể nào đem ra so sánh thế nhưng nếu thật sự bị đem ra so sánh thì tính yêu của tôi dành cho anh so với tình yêu của chị dành cho anh có lẽ chỉ đáng bỏ đi. Tôi đã làm được gì cho anh nào? Tôi đã đau khổ trong bao lâu? Tôi đã vì anh mà mắt đỏ hoe được mấy ngày? Thật chẳng bõ bèn gì, ngay cả trong lúc anh nguy cấp nhất thì tôi đã ngủ rất rất ngon mà chẳng thấy sốt sắng 1 chút nào .. Tình yêu ah? Có lẽ tôi ko có nó đâu, tôi chỉ biết ích kỉ yêu bản thân tôi mà thôi...Tôi là đứa con gái xấu xa nhất trên đời này...
- Đừng...khóc...
- Anh... anh tỉnh rồi...Anh sẽ ko sao hết... Tỉnh rồi là ko sao hết... ko sao nữa...ko sao...
- Ko..đâu... Anh xin...lỗi... Ngày..mai...
- Ko! Đừng nói gì cả... Ngày mai chúng ta vẫn sẽ kết hôn, đám cưới vẫn diễn ra, ko có gì thay đổi hết. Anh ko được phép hủy bỏ nó. Em ...em ko cho phép đâu... ko được...
- Anh xin lỗi... nhưng.... anh ko ...thể...hãy đi...tìm 1người...đàn ông tốt để họ... thay thế anh..chăm sóc em.. đồng ý với anh đi...
- Không! Nhất định anh phải cố lên. Em biết anh rất ...giỏi mà...Nhất định... anh sẽ làm được.. em tin anh sẽ làm được... nhất định anh phải khỏe lại để chăm sóc ẹ con em, anh ko được ***** con em như thế... Đừng mà...
- Anh xin lỗi!... Con ..bé...con bé...đã về chưa...
- Đến giờ này mà anh vẫn còn lo cho nó sao? Anh có biết vì ai mà anh mới bị như vậy ko hả? Anh thật là ngốc!
- Ko đâu! Người ngốc... là nó... mới đúng... Hãy giúp anh đi tìm con bé được ko... ba mẹ anh... chắc chắn sẽ ko đi tìm nó về đâu... thật ra.. con bé rất đáng thương... nó chỉ có anh mà thôi... Giúp anh... đưa nó đến đây cho anh... coi như là anh cầu xin em... 1 lần cuối cùng thôi...Xin... em...đó...
- Haizz..Thôi được! Em sẽ đi tìm nó... Anh nhất định phải đợi em quay trở lại, nhất định phải đợi đấy...
Nói rồi, tôi nghe thấy có tiếng bước chân chạy vội vàng. Chẳng mấy chốc, căn phòng lại trở nên im ắng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở thoi thóp của anh.. Không biết lại là bao lâu nữa, tôi mới nghe thấy tiếng của anh...
- Nhok kon... hưzz... anh sợ anh sẽ ko thể đợi cho đến lúc em tới được rồi, anh ko thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được nữa... vì thế.. nhất định em phải kiên cường lên, đừng trẻ con mãi như thế.. Đừng khóc, anh đã nói rồi... đừng vì anh.. mà khóc... hãy chỉ vì anh mà cười thôi...Em có biết không? Anh đã từng rất muốn làm 1 người anh trai tốt, chăm sóc, bảo vệ cho em cả đời, nhưng thật ko có cách nào khác, đã ko thể giữ lời hứa đó được nữa rồi... Anh phải đi thôi! Nơi này có lẽ ko dành cho anh. Em còn nhớ chứ, em đã từng nói với anh rằng người đã mất chỉ thật sự mất khi người còn sống ko còn nghĩ tới họ nữa. Vậy nên, chỉ cần em ko quên người anh trai này... thì anh nhất định sẽ mãi mãi... ở bên em... ko bao giờ... rời xa... Anh thật sự... rất... yêu em....Títttttttttttttttttt.........”
Đùng! Đùng!
Đột ngột bầu trời vang lên vài tiếng động lớn rồi sau đó kéo theo một trận gió nổi lên, và nhanh thôi mưa bắt đầu xả xuống. Lạnh và ướt. Đúng là nắng mưa bất chợt như khuôn mặt của 1 đứa trẻ, chỉ cần nó vui thì nó sẽ cười, nó ko vui thì nó sẽ khóc, mặc kệ người ta có cảm thấy điều đó phiền hay ko. Mưa như thế kể cũng tốt, vì nó sẽ ko để cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt của em được. Em ko khóc đâu, không phải khóc vì anh đâu.. mà không... tự nhiên em muốn khóc anh ạ, chỉ 1 lần thôi... lần cuối anh nhé.. hãy để cho em được khóc như 1 đứa trẻ bên cạnh anh... rồi ngày mai em hứa em sẽ trở lại một cuộc sống bình thường – cuộc sống ko có anh... Em hứa mà...
Chương 05
...
Sau buổi chiều ngày hôm đó, đúng như dự đoán, tôi đổ bệnh, nằm bất động 1 chỗ như thiểu năng, chân tay dã dời. Con người kể cũng lạ, rõ ràng vừa rồi còn khỏe như trâu, vậy mà chỉ sau có một trận mưa ko thể coi là nhỏ mà đã ốm yếu như mèo hen thế này... Thật ko thể ko tự thấy bản thân quả thật quá thảm hại...
Hjx, thật sự cũng chẳng còn nhớ nổi mình đã ngủ tất cả là bao lâu nữa. Điều cuối cùng còn nhớ là mình còn mò được về đến nhà trong trạng thái ko đâm vô vào ai, rồi sau đó quay đơ ra giường, hai mí mắt trĩu nặng.. Còn bây giờ thì... hjx, mắt đã hết “trĩu nặng” rồi nhưng thay thế vào đó là chiếc đầu. Nó cứ ong ong rồi lại quay vòng vòng. Mệt! Nóng, nóng quá... Có ai đó bật giùm cái điều hòa ko nhỉ? Tôi thầm than trong tuyệt vọng, có lẽ chắc chẳng ai nghe thấy đâu, thôi thì đành vùng vẫy tự mò dậy mà bật vậy. Chớp chớp... ánh nắng quái quỉ... Chói mắt quá... tuy nhiên, sau cái chớp mắt cái thứ 3 thì tôi cũng có thể mở hẳn mắt, ngồi bật dậy, ấy thế nhưng....
- A!!!!!!!!!
Trong phòng tôi đột ngột xuất hiện tiếng la của 2 con người. 1 là tôi. 2 là... định thần nhìn kĩ lại ... hóa ra là con người kì quặc mọi ngày... Sao càng ngày tần suất anh ta xuất hiện trước mắt tôi ngày càng nhiều vậy nhỉ???
- Em hét cái gì?
- Anh hét cái nỗi gì?
Chẳng ai bảo ai, chúng tôi cùng nhau lên tiếng, và cùng nhau phì cười.
- Cười cái gì mà cười... T_____T
- Hj, tự nhiên nhìn thấy bản mặt em, buồn cười..
- Đáng ghét! Anh dám nói như thế ah? Anh còn chưa nói, anh kêu cái gì? Nói!
- Uh thì... đang định xem em tỉnh chưa, thì em đột nhiên lại ngồi bật dậy, va vào mặt tôi. Bất ngờ thì kêu...
- Chứ tôi tưởng là đau quá nên kêu...
- Hìiiiiiiiiii, bõ bèn gì... xem ra kêu to như vậy, chắc là khỏe rồi... em làm tôi lo muốn chết... – tôi có nghe nhầm ko nhỉ? Hình như anh ta vừa lên tiếng thở phảo nhẹ nhõm. Lo cho tôi thật ah... – ah.. mà em kêu cái gì vậy? Đau ah? Để tôi xem!
Hừ, nhắc đến mới lại thấy máu sôi sùng sục 100 độ.
- Hứ, đau cái đầu anh đấy... Anh có biết hôm nay bao nhiêu độ ko?
Thấy tôi đột ngột hỏi 1 câu hoàn toàn lạc chủ đề, anh ta ngẩn ngơ đến vài chục giây rồi sau đó mới cười hìhì trả lời. Con người nào mà cũng đáng ghét như anh ta chắc tôi sớm phải vào trại thương điên mất...
- Tôi cũng ko rõ, thôi đợi chút, để tôi vô mạng kiểm tra rồi sẽ thông báo cho em sau nghen.. ^^
- Ôi mẹ ơi! Đừng nói với tôi là anh ko bao giờ xem thời sự nhé!
- Uh, sao em biết? Hiếm khi anh xem lắm. Hj, dù sao mưa nắng cũng đâu phải việc của anh? – tuyệt! Câu trả lời thật xuất sắc... xuất sắc đến nỗi khiến cho tôi muốn “oánh” cho anh ta vài phát vào mặt. Trời ạ! Sao người lại cho con giao lưu với 1 tên quái đản như thế này...
- Hjx.. thật ko biết nên nói gì với anh nữa...
- Hjhj, nói gì mà chẳng được, anh thích nghe em nói mà... Mau nói đi...
- Ui... Người đâu mà... NGU NGƠ...
- Sao???? :O
- Hôm nay 36 độ ông nội ạ, nóng đến nỗi sắp độn thổ để át rồi đây, thế mà anh lại lôi chăn bông ra đắp cho tôi, anh muốn biến tôi thành lợn quay chiến giòn ah...Nóng quá... nóng quá...
Nhắc đến mới nhớ, tôi thẳng tay gạt mạnh cái chăn sang 1 góc không thương xót. Trời ạ! Lúc mê man bất tỉnh thì ko nói làm gì, nhưng rõ ràng là bây giờ đã tỉnh, vậy mà vẫn còn để cái chăn đó nán lại trên người mình lâu đến thế. Thật chẳng còn gì để nói, ko biết là do mình dũng cảm, hay là do mình quá ngu đây??? Ôi! Thôi thì cứ để mình là 1 con ngu dũng cảm đi
- Hjx... anh nghĩ em đang sốt nên..
- Làm ơn đi ông anh... anh ko biết hay là cố tình ko biết thế hả... tôi bị sốt chứ đâu có bị sốt rét... Thôi bỏ đi, tốt nhất tôi ko nên nói chuyện với anh nữa... càng nói càng thấy “nóng” đầu..
- Vậy ah? Vậy thì để anh quạt cho... thích quạt tăng tốc đến số mấy nào...
- Thôi bỏ đi!
- Ko bỏ được! Mau nói đi... Nói đi! – hjx, sao ko ai nói cho tôi biết rằng cái người 27 tuổi trước mặt này cũng có lúc con nít như thế này...
- Trời ạ! Tôi đã nói là ... KO CẦN mà... ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!
Ôi! Ôi! Đúng là tôi sắp trở thành 1 tên điên hạng nặng mất rồi.
- Này...
- Anh vẫn chưa chịu đi ah? – tôi quay ra, lại cái kiểu đó, anh ta cứ đứng lén lút sau cửa như tên ăn trộm vậy...
- Hj, em đã đuổi đến tận nơi như thế... mặt dầy cỡ nào thì cũng phải đi chứ... chỉ là... mẹ em đã nấu cháo để trên bàn đó, còn thuốc nữa... ráng ăn hết đi nha...rồi sau đó uống thuốc... thì mới khỏe được nhà..pé..
- Cái gì cơ? Pé á??????? – eo ơi sởn hết da gà..
- Ah ko... thật ra phải là “péo” mới đúng... Vừa rồi vác em như vác bao tải 100ký vậy, mệt muốn chết... Tối về lại tốn mấy lá salonpas rồi...hjxhjx.. +_+
- Anh... tôi mượn anh vác tôi khi nào, chẳng phải khi về, tôi đã lên phòng mình rồi sao? – tôi cố nhíu mày nhớ lại, mà thôi sao phải nhớ, sự thật rành rành là thế mà ^^
- Ôi trời! Mơ ngủ hả péo? Em ngủ gục dưới salon kia kìa, mẹ em kêu anh “vác” em lên.. Có lẽ lần sau mỗi khi nhìn thấy em thì tốt nhất là lên “chuồn chuồn” thì hơn... Ko ngờ đống phiền phức này... thiệttt là nặngggggggggg....
- Anh?! – nghe cái điệu nói kéo dài giọng của anh ta chứ... đúng là tức nổ đom đóm...
- BIẾN! BiẾN NGAY! Ah... mà quên... AI CHO PHÉP ANH RA VÀO PHÒNG TÔI HẢ?
Trời ạ, nói 1 hồi giờ mới nhớ ra điều căn bản nhất. Hjx, nhưng đến lúc đó, anh ta đã sớm “cao chạy xa bay” rồi... +_+
Chương 5: Sự kì lạ đến từ số mệnh.
Haizz... Không ngờ mới đó mà đã chớm hạ rồi, nắng nóng khủng khiếp. Thời tiết như thế này cứ như chực chờ thiêu sống người ta luôn vậy. Giả dụ nếu để một 1 quả trứng gà ra lòng đường vào lúc giữa trưa như thế này, thì chắc khoảng 10phút sau chúng ta sẽ có món trứng luộc mất, mà có khi cũng chẳng cần phải bóc vỏ cơ. Thật kinh khủng! Vậy nên, cúp học vào những ngày như thế này, ko thể trách mình lười mà chỉ có thể trách do thời tiết quả khủng khiếp mà thôi. 37, 38 độ... Ôi! Người chứ có phải trâu đâu...^^ Nhưng dù sao thì điều đó cũng chẳng đáng để bận tâm nữa, vì bây giờ mỗi khi trốn học, tôi đã có điểm đến rồi, chẳng phải lang thang ngoài đường như 1 đứa vô gia cư bất hợp pháp nữa...
- Chị ơi... em đến rồi...
- Ôi.. may quá.. có em đây rồi... pha sữa giùm chị được ko... thằng bé quấy quá..
- hjhj... ok.. no vấn đề...
Bé Bin giờ đã được gần 2 tháng rồi. Hj, dường như là nó đã rất giống anh... Đôi mắt sáng nhưng... vẻ lanh lợi đó là của chị... Thằng bé rất đáng yêu và... rất nghịch ngợm... khiến cho tôi và chị nhiều lúc ko tránh khỏi việc “than ngắn thở dài”..hjhj... nhưng dù sao thì vui vẻ vẫn nhiều hơn cả... Từ lúc bé Bin ra đời, chị đã quyết định chuyển ra ngoài ở. Ko biết việc chị dành dụm tiền từ bao giờ nhưng chị đã mua được 1 căn hộ nho nhỏ trong khu chung cư mới xây dựng ở ven thành phố. Chị nói ở đó cho tiện chỗ đi làm. Nhưng tôi biết, thật ra chị chọn 1 nơi xa như vậy là để tránh mặt người nhà. Ai trong nhà chị cũng nói chị khờ. Mà tôi cũng thấy chị khờ thật. Cuộc sống 1 mẹ 1 con sẽ rất vất vả, tôi cũng đã từng trải qua rồi nên tôi biết. Trước đây, khi ba bị tai nạn mà bỏ hai mẹ con tôi ở lại. Mẹ cũng đã khóc suốt, cuộc sống sau đó quả thật cũng khá chật vật. Tất cả mọi bạn bè từng tưởng là tốt xung quanh mẹ, mỗi lần nhìn thấy mẹ đều cứ như nhìn thấy phiền phức, ai cũng tránh mặt, chỉ có vay 2 triệu thôi mà người ta sợ mẹ tôi ko có khả năng trả cho nên dù cho người đó nhà có giàu nứt đố đổ vách ra thì cũng kêu nham nhảm là ko có rồi bắt đầu kể nghèo kể khổ. Đời là vậy, người càng giàu thì càng ko thể có hai chữ “cảm thông” được. Có lẽ điều này là thứ quá xa xỉ đối với họ. Nhưng dù sao thì những ngày tháng cơ cực nhất cũng đã qua rồi, giờ thì 2 triệu đối với chúng tôi chẳng là cái gì nữa, thế nhưng 2 triệu vào ngày đó là miếng cơm, là cuộc sống và là bài học đắt giá cho tôi biết về lòng người. Người ta nói đúng, chỉ có vào lúc cơ cực nhất, người ta mới có thể thấu hiểu được bản chất của nhau.